22 comments on “Phóng sinh

  1. Anh Phong cho e hỏi muốn mua bút sắt thì mua ở đâu,em ở TP.HCM,em rất thích phong cách vẽ của a,hì

  2. Đúng nghĩa của việc phóng sinh: đem tự do đến cho những sinh linh bị cầm tù (bằng việc xóa sổ kẻ giam cầm chúng :))

  3. phóng sinh vốn rất tốt,rất lợi lạc… nhưng vẽ theo kiểu này thì khiến người đọc có cái nhìn méo mó rồi…
    Không tốt chút nào cả…
    Còn bạn nào nói phóng sinh là đạo đức giả vậy xin hỏi đạo đức thật phải như thế nào ạ ?

  4. Đừng nghĩ chỉ riêng VN mình, cái này cũng giống lễ tạ ơn người Mỹ mua gà tây về rồi tha chết thôi, từ dân thường đến Tổng thống.. cái này là nghi lễ truyền thống, có ý nghĩa giáo dục chứ đừng nhìn vào chuyện đi mua rồi thả, mất thời gian của mình..v.v.. nói chung là ko thích đồng chí này!
    Linkhayer.

  5. nếu phóng sinh vì lương tâm thì không nói gì, lúc nào phóng sinh mà chả được. chứ cái vụ phóng sinh vì lí do là nghi lễ truyền thống thì chẳng phải là đạo đức giả chứ là gì.

  6. Rồi xong! năm sau cu cậu sẽ không phải cằn nhằn “năm nào cũng mua…” nữa. Cũng là một cách trốn việc 😀

  7. Người ta bắt mấy con đang sống ngoài tự nhiên lại
    Rồi làm nghi thức thả chúng nó ra
    Rồi tự nghĩ rằng, mình vừa làm điều tốt ! …

    Em chỉ nghĩ nông cạn được là : làm thế chi zậy ?

  8. Lúc nhỏ mình mỗi lần đi chùa mình rất thích phóng sinh mấy con chim người ta bán nhốt trong lồng, vì nghĩ rằng mình đã làm điều tốt, nhưng lớn khi biết rằng mấy con chim đó thả ra rồi lại quay về với mấy người bán, và tiếp tục như vậy… thật sự rất giận và rất thất vọng. Phóng sinh cho mấy con chim đó giống như cho tiền mấy đứa nhỏ đi ăn xin cho người “quản lí” của tụi nó vậy đó, mình giúp đứa nhỏ không bị ăn đòn một ngày, nhưng khi thấy làm ăn vậy kiếm được tiền, con người dã man kia sẽ tiếp tục, và kết cục là đứa nhỏ phải sống hòai trong sợ hãi bị đòn, ngày này qua ngày khác, nói tóm lại là giúp nó một ngày nhưng về lâu dài là hại nó thôi. Cho nên, lắc đầu đ qua hay mua thả con chim ngày hôm đó rồi để nó sống cả đời trong lồng? Lòng tốt nhưng cũng phải thể hiện đúng cách.

  9. nói vậy là bạn chưa hiểu nghĩa của phóng sinh rồi. Theo mình phóng sinh là đưa những con vật đó thoát khỏi sự giam cầm hiện tại của nó đến với thiên nhiên an lành hơn thôi, còn về phần sau là do duyên số của nó mình không thể lo hết mọi thứ được. Cũng như Dung Ngoc Dang nói vậy những đứa nhỏ ăn xin nếu mình cho tiền thì phải đưa cho người quản lí để bọn nó có 1 ngày không phải ăn đòn vậy bạn có tính xa hơn chưa nếu không đưa bạn có chắc là những đứa trẻ này sẽ thoát khỏi sự quản lý và có cuộc sống tốt hơn ko, và những người quản lí ngày đó có phải nhịn đói ko. Nếu tính xa được đến vậy thì tốt nhất hãy kiếm 1 nhóm từ thiện hoặc 1 ngôi chùa lớn để bọn nó vào có hơn ko, vừa không bị xã hội xem thường mà còn có cơ hội giúp đất nước sau này( nhưng đó cũng chỉ là nếu mà thôi). Còn với mình thì lúc đó thấy hợp với lòng thì nên làm chứ không nên tính toán thiệt hơn, dù sao cái nếu kia mình cũng ko làm được, mình còn là người trần vẫn còn hỉ, nộ, ái, ố và sự hiểu biết cũng chưa chắc hơn ai.

  10. Mình còn nhớ 1 truyện về tiền thân đức phật, lúc người là 1 người thái tử có lòng thương người và tài năng cũng không nhỏ, tương lai có thể là 1 vị vua giúp đất nước phát triển tốt. Thế mà khi gặp 1 con hổ mẹ vừa mới sinh mà không săn được con thú nào nên không có sữa để nuôi 4 con của nó. Trong tình cảnh đó nếu bạn thì bạn sẽ làm gì, mình thì chắc mình cũng sẽ làm giống như bạn nghĩ thôi. Nhưng vị thái tử đó thì khác, người đã dùng dao rạch tay mình để lấy máu cho con hổ mẹ ăn để hổ mẹ có sức ăn thịt mình và cứu sống đàn con của nó.
    Đến đây mình chắc bạn cũng bất mãng giống mình, sao lại phí mạng sống của mình vì 1 con hổ có thể ăn thịt biết bao nhiêu người, làm hại mọi người như vậy. Còn trong khi đó thái tử nếu sau này làm vua thì đất nước có thể tốt đẹp biết bao nhiêu, giúp bao nhiêu con vật cũng được. Vậy mà người không tính xa như vậy, phải chăng có thứ mà mình chưa biết. Nên vậy mới nói việc nên làm lúc nào thì hãy làm nếu thấy là nó đúng đừng tính là đúng hay sai, vì đúng sai cũng do suy nghĩ của ta mà ra thôi

  11. Ừm, thật ra thì đọc mẩu truyện trên của bạn thì mình đã không nghĩ là “sao lại phí mạng sống của mình vì một con hổ có thể ăn thịt biết bao nhiêu người…”; chưa thật sự phải gặp hổ thật (ngòai sở thú) bao giờ nên biết đâu mình sẽ không thể thực hiện những gì mình nghĩ, nhưng khi vẫn còn là trong ý nghĩ thì có thể mình sẽ tìm cái gì đó cho hổ mẹ ăn, không cao thượng như hi sinh tính mạng của mình như đức Phật, nhưng tình cảnh lúc đó, ngòai hổ mẹ còn có bốn con hổ con có nguy cơ phải chết, với lại, mình luôn tin rằng lòai vật có tình nghĩa, mình không làm hại nó, nó sẽ không làm hại mình, có thể nhiều người nghĩ đây là suy nghĩ thiếu thực tế, nhưng mình thì vẫn cứ tin vậy.
    Còn về vấn đề phóng sinh, có lẽ đây là tùy người nghĩ thôi, đối với mình thì để cho những con chim hay những đứa bé ăn xin cứ phải tiếp tục cuộc sống như vậy thật không đúng, như bạn cũng nói đó, “hãy làm nếu thấy nó đúng”. Mình nghĩ tiền lúc đó cho đi, rồi lần sau lần sau nữa, có thể sử dụng vào mục đích khác có hiệu quả hơn để giúp đỡ những số phận kém may mắn, như bạn nói đó, ủng hộ chùa hay những nhóm từ thiện. Khi giúp đỡ người khác không nên tính tóan thiệt hơn, nhưng phải làm sao để không lãng phí và hiệu quả, nhất là khi nước mình vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, mà kinh phí thì không dư dả. Có thể người ta nhìn mình mà đánh giá, thì cũng đành vậy, nếu mà ai cũng hiểu được ai thì nhiều thứ đã đơn giản hơn nhiều rồi.

  12. Vui thôi chả có gì để đâm chọc nhau như thế đâu các mem àh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s