7 comments on “Diễn văn đọc vào bọng cây – Nhạc sĩ Tuấn Khanh

  1. Bài viết rất xúc động. Tuy rằng những điều đó lỗi không phải ở toàn bộ chính quyền, quan chức, cũng như không phải lỗi là chỉ có ở những người có quyền chức, mà còn ở cả lương tâm xã hội, là chính ở trong mỗi con người như chúng ta, suy nghĩ gì và làm gì cho những điều đó. Những chuyện như thế này Việt nam ko fải nơi duy nhất trên thế giới xảy ra, có những nơi tưởng như là Văn minh nhất thế giới, tưởng như là tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng nhất thế giới, vẫn có những con người vô tội đang bị hành hạ, đánh đập đến ko sống nổi, vẫn còn những người vì bị phân biệt chủng tộc mà mất mạng khiến cả dân tộc đau lòng, vẫn còn những chuyện ngược đời như con mèo trong lò vi sóng hay một ông tổng thống bất chấp nghèo khó của người dân mà làm sinh nhật thứ 85 xa hoa hoành tráng. Nhưng dù ở đâu thì trước những chuyện như thế, người ta đã làm gì, đã nói gì mà thôi.

    Nhạc sĩ Tuấn Khanh có thể tự hào là một nghệ sĩ giỏi, và bài viết của nhạc sĩ là những lời rất xúc động xuất phát từ tâm can đáy lòng của nhạc sĩ, là những gì mà bất cứ con người có lương tri nào cũng đều cảm thấy và nhìn thấy. Thế nhưng nếu nói là “trí thức” thì chưa đủ. Vì một người trí thức không viết các thứ từ cảm nhận chủ quan của mình, mà phải là cái nhìn khách quan, những cảm xúc của nhạc sĩ vẫn là xuất phát từ cảm xúc cá nhân bột phát chứ không phải dựa trên tri thức và hiểu biết toàn diện khách quan, và như thế từ trí thức theo em nghĩ là chưa phù hợp.

  2. Anh cho rằng, đây là 1 bài viết nhằm bộc lộ cảm xúc của NS Tuấn Khanh về những vấn đề còn tồn tại của xh mình, nên đòi hỏi sự khách quan trong đó là rất khó. Thử nghĩ xem, khi bộc lộ cảm xúc cá nhân về những vấn đề cụ thể mà mình biết, mình bức xúc nhưng lại phải nói thêm câu “dù biết nó không phải là toàn bộ” thì sự mạnh mẽ quyết liệt của cảm xúc gần như tan biến hết. Cảm xúc của nghệ sĩ bộc lộ qua tác phẩm theo anh nó phải là thứ xuất phát từ chủ quan, khen cũng được, chê cũng được, vì cái mà nghệ sĩ nói đến là cái cụ thể chứ không phải cái chung, và người ta cần những thứ đấy còn không thì đọc báo đọc tin đọc bình luận phân tích còn hơn à.

  3. gửi anh Phong! bất công và dối trá theo em ở đâu mà không có… ngay cả ở 1 thế giới khác. Em học được 1 điều: thế giới không phải là màu trắng hay đen mà là màu xám. Cố gắng của những con người tích cực cũng chỉ là giữ cho thế giới 1 màu xám, không để cho nó đen chứ không thể làm cho nó trắng. Không có gì là tuyệt đối mọi thứ đều là tương đối. anh là 1 người tích cực, cách nghĩ của anh về xã hội và nhất là về Đảng ta… có thể nói là khiến nhiều người (như em^^) phải nhìn lại. nhưng… chỉ mong anh đừng nên tiến xa…xa…. quá nha! ^^ peace!

  4. Em nói đúng.Thế nhưng, đừng bao giờ ngại đấu tranh cho cái tốt, cái thiện, bởi nó luôn luôn yếu thế hơn cái ác trong cuộc sống. Cái ác thì luôn có sẵn trong mỗi chúng ta, nhưng cái thiện thì phải tìm, phải rèn, phải đào, và không dễ để khai phá nó, nhất là khi xã hội còn chưa tiến bộ, có những cái xấu chúng ta quá quen, hoặc nó quá nhiều đến mức người ta quên mất là phải ghê sợ, phải lên án nó. Anh luôn luôn cố giữ cho mình ở trạng thái cân bằng, bởi để yêu mình phải biết cảm giác căm ghét, để hạnh phúc mình phải cần biết đến đau khổ. Nếu vì một bài viết , anh trich đăng như một thước đo tinh thần của một người thuộc lớp trẻ về những vấn đề của Đảng, mà cho rằng anh là người tiêu cực, anh cho rằng em cũng hơi tiêu cực >:D nhìn thấy cái xấu vẫn còn hơn là bàng quan với nó đúng không.

  5. Đấu tranh vì lẽ phải em không sợ. Quả thật xã hội bây giờ nhan nhản cái xấu, nhưng thấy rồi thì chỉ biết nói lại bày tỏ sự bức xúc nhưng cũng có mấy ai lắng nghe. nhiều lúc để tìm ra người đồng chí hướng với mình thật ko dễ, chứ đơn bào thì làm được gì? nói ra với những người xung quanh đôi lúc khiến mình như một thằng ngốc. Người đời “lạnh” lắm anh ơi, nuôi những suy nghĩ “vì lẽ phải, vì công lí” mà xung quanh mình chỉ tòan “chỉ sống vì mình thôi, vì lợi ích của chính mình thôi” thật sự khiến nhiều người giống như tự cô lập… và rồi cũng phải “lạnh” để thích nghi với môi trường. (nếu không sẽ có nguy cơ bị đào thải mất ^^). —>Mà có lẽ như thế nên mới phải đấu tranh!!! Anh luôn giữ mình ở trạng thái cân bằng thì thật đáng khâm phục, nghĩ lại em tự thấy xấu hổ ghê. Con đường của lớp trẻ mình còn rất dài thôi thì chúc anh luôn tìm được sự ủng hộ cho con đường của riêng anh. Em cũng sẽ tìm cho mình một con đường riêng, để yêu nó, và đấu tranh vì nó. mà nè… em có nói anh tiêu cực hồi nèo >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s