Thành Phong – “Nếu không vẽ truyện tranh, tôi sẽ chết”
Bài phỏng vấn kỳ này của JF sẽ là cuộc trò truyện với nghệ sĩ Nguyễn Thành Phong, một trong những hoạ sỹ truyện tranh trẻ thành công đã được biết đến rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ truyện tranh Việt Nam. Qua buổi trò chuyện này, Thành Phong sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phát triển của nền truyện tranh Việt Nam cũng như manga qua con mắt của người hâm mộ Việt.
JF: Chào Phong, bạn đến với vẽ như thế nào?
Tôi không nhớ rõ mình đã bắt đầu như thế nào, nhưng có lẽ từ rất lâu rồi, khoảng hai tuổi rưỡi thì phải. Tôi nhớ năm 3 tuổi rưỡi, tôi đã tham gia cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi của thành phố Hà Nội và nhận được giải A.
JF: Ba tuổi rưỡi? Cảm giác của bạn lúc đó thế nào? Bạn còn nhớ không?
Nhớ chứ! Cảm giác lúc đó là không có cảm giác gì đặc biệt cả (cười). Còn nhớ hôm đó, vừa về đến nhà, bố mẹ báo ngay tin mừng: “Con được giải nhất đấy!” Nhưng có lẽ vì còn quá nhỏ, và giải thưởng cũng không phải là mục đích để vẽ, nên cảm giác đơn giản chỉ là vui thôi. Giải thưởng ấn tượng nhất với tôi là được một chiếc xe đạp mini của Tiệp Khắc, mà hồi ấy, xe đạp là một giải thưởng rất có giá trị.
Còn với truyện tranh, tôi bắt đầu vẽ từ cách đây khoảng 16 – 17 năm trước (lúc đó khoảng 10 tuổi), và có tác phẩm đầu tay Nhi và Tũn xuất bản trên tạp chí Thần đồng Đất Việt Fanclub cách đây 7 năm.
JF: Tại sao bạn lại chọn con đường trở thành hoạ sỹ truyện tranh? Vì như bạn biết đấy, nếu như ở Nhật Bản, đây là một nghề rất được ngưỡng mộ, thì ở Việt Nam, loại hình này có vẻ là một con đường đầy chông gai? Continue Reading

















