Journal

exhibition Thanh Phong

Tọa đàm: 18:00, thứ năm 29/03
Triển lãm: 29/03 – 03/04/2012
L’Espace

Tin từ L’Espace:

Mời các bạn đến với triển lãm tranh của họa sĩ Thành Phong và tọa đàm với sự tham gia của họa sĩ Thành Phong, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, giáo sư Phạm Văn Tình và giáo sư Văn Như Cương. Giới trẻ ngày nay nói chuyện với nhau như thế nào? Cùng với họ, ngôn ngữ đã có những bước phát triển mới và được cách tân ra sao?

 

Các diễn giả sẽ đưa ra nhiều phân tích, giải đáp, so sánh thú vị nhân dịp xuất hiện nhiều ý kiến đề xuất đưa ngôn ngữ chat vào từ điển chính thống.

Triển lãm tranh của họa sĩ Thành Phong được vẽ hết sức sinh động và vui nhộn minh họa cho hơn một trăm câu thành ngữ mà giới trẻ Việt Nam ngày nay hầu như không ai là không dùng và được xã hội cũng như các phương tiện truyền thông chấp nhận rộng rãi.

Vào cửa tự do.

Một số hình ảnh buổi tọa đàm và triển lãm:

Trước giờ khai mạc, đã có rất nhiều khán giả và các phong viên tới triển lãm

Giáo sư Văn Như Cương, hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh, một trong những diễn giả của buổi tọa đàm

Phóng viên phỏng vấn mình trước buổi tọa đàm

Hôm nay số lượng người xem tọa đàm rất đông, kín cả hội trường L’espace, một số đã phải kê thêm ghế hoặc ngồi ở đường đi

 Giáo sư Văn Như Cương, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Văn Tình

Kết thúc tọa đàm, một số bạn mang sách lên xin chữ kí tác giả :”)

Sau tọa đàm là một tiệc cocktail nhỏ, mình đoán là ai cũng rất đói rồi vì tọa đàm hôm nay rất dài, tới tận 8h30 mới kết thúc

PV phỏng vấn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên

PV phỏng vấn mình và giáo sư Văn Như Cương

Một số bài viết về tọa đàm và triển lãm:

‘Sát thủ đầu mưng mủ’: Người già mê, người trẻ chê

Người trẻ luôn có ngôn ngữ mới

Giới trẻ phản biện Sát thủ đầu mưng mủ

Ngôn ngữ “sát thủ đầu mưng mủ” vẫn gây nhiều tranh cãi

Lễ ra mắt triển lãm tranh “Ngôn ngữ giới trẻ thời @” – Một kết thúc mở

Giới trẻ đổ xô đi xem tranh Sát thủ đầu mưng mủ

PGS. TS Văn Như Cương bênh vực “Sát thủ đầu mưng mủ”?

logo lespace
Trung Tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace
24 Tràng Tiền, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 39 36 21 64
info@espace-ccfhanoi.org
www.ifhanoi-lespace.com

 

Chào bạn,
Tôi là Thành Phong, tác giả cuốn sách “Sát thủ đầu mưng mủ” vừa phát hành.
Cuốn sách tuy không dài nhưng dù sao cũng là sản phẩm tinh thần mà tôi và ekip sản xuất đã bỏ không ít tâm huyết vào đó. Hôm nay nhìn thấy cuốn sách vừa mới ra sạp chưa đầy một tuần của mình đã được scan và cho xem miễn phí trên trang này, thực sự tôi cảm thấy rất đau lòng. Ai cũng biết làm truyện ở Việt Nam khó mà giàu được, để theo đuổi con đường này, người ta phải đánh đổi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi cũng từ bỏ rất nhiều thứ để được theo đuổi đam mê sáng tạo của mình. Nhưng bạn ạ, những tác giả như tôi không chỉ trông đợi vào sự ủng hộ và tình cảm của độc giả mà có thể sống được. Tôi cũng cần ăn, cần uống và cũng có những nhu cầu như bất cứ ai, để tiếp tục tái đầu tư cho việc sáng tác nữa. Ngành xuất bản và các tác giả ở Việt Nam thực sự còn rất yếu ớt và cần sự ủng hộ về cả tinh thần và vật chất từ phía bạn đọc.  Chúng tôi lo đối phó với sách in lậu đã cực kì vất vả, giờ lại phải lo thêm vụ scan này nữa thì thật sự là quá sức. Tôi có cảm giác như mình là một người làm vườn, cố gắng từng chút một để vun xới cho mảnh vườn nhỏ của mình thật tốt. Thế nhưng tới ngày quả chín thì bị một lũ người nhảy vào xâu xé vặt trộm bằng sạch. Bao nhiêu sức lực, cố gắng, niềm tin của tôi bị rút hết, tôi cảm giác mình đang cố gắng trong vô vọng. Ở Việt Nam một người làm cho một trăm thằng ăn cắp, người Việt hút máu người Việt, dù cố tình hay vô ý, liệu đó có phải một tội ác không? Bạn thử xem, như thế có công bằng không?

*bạn nào biết các trang có link download bộ sách này có thể dẫn link post này tới trang đó hộ mình được không? cảm ơn rất nhiều*

Thành Phong – “Nếu không vẽ truyện tranh, tôi sẽ chết”

Bài phỏng vấn kỳ này của JF sẽ là cuộc trò truyện với nghệ sĩ Nguyễn Thành Phong, một trong những hoạ sỹ truyện tranh trẻ thành công đã được biết đến rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ truyện tranh Việt Nam. Qua buổi trò chuyện này, Thành Phong sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phát triển của nền truyện tranh Việt Nam cũng như manga qua con mắt của người hâm mộ Việt.

JF: Chào Phong, bạn đến với vẽ như thế nào?

Tôi không nhớ rõ mình đã bắt đầu như thế nào, nhưng có lẽ từ rất lâu rồi, khoảng hai tuổi rưỡi thì phải. Tôi nhớ năm 3 tuổi rưỡi, tôi đã tham gia cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi của thành phố Hà Nội và nhận được giải A.

JF: Ba tuổi rưỡi? Cảm giác của bạn lúc đó thế nào? Bạn còn nhớ không?

Nhớ chứ! Cảm giác lúc đó là không có cảm giác gì đặc biệt cả (cười). Còn nhớ hôm đó, vừa về đến nhà, bố mẹ báo ngay tin mừng: “Con được giải nhất đấy!” Nhưng có lẽ vì còn quá nhỏ, và giải thưởng cũng không phải là mục đích để vẽ, nên cảm giác đơn giản chỉ là vui thôi. Giải thưởng ấn tượng nhất với tôi là được một chiếc xe đạp mini của Tiệp Khắc, mà hồi ấy, xe đạp là một giải thưởng rất có giá trị.

Còn với truyện tranh, tôi bắt đầu vẽ từ cách đây khoảng 16 – 17 năm trước (lúc đó khoảng 10 tuổi), và có tác phẩm đầu tay Nhi và Tũn xuất bản trên tạp chí Thần đồng Đất Việt Fanclub cách đây 7 năm.

JF: Tại sao bạn lại chọn con đường trở thành hoạ sỹ truyện tranh? Vì như bạn biết đấy, nếu như ở Nhật Bản, đây là một nghề rất được ngưỡng mộ, thì ở Việt Nam, loại hình này có vẻ là một con đường đầy chông gai? Continue Reading

Một bất ngờ thú vị đã xảy ra trong chuyến ‘sang Tàu đòi nợ’ của tôi: Dành giải cao nhất cho hạng mục truyện tranh trong cuộc thi truyện tranh và hoạt họa trẻ châu Á- Asian Youth Animation& Comics Contest- AYACC 2011 (Giải thưởng đặc biệt của hội đồng Nghệ thuật cho comic xuất sắc nhất).. Triển lãm và lễ trao giải được tổ chức tại Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Tác phẩm đoạt giải: “Người hóa hổ”

 

 

Xin đừng nhầm lẫn, đây không phải thông báo tìm đồ thất lạc, hoặc cái thứ đã bỏ tớ đi như bạn đang nghĩ trong đầu ( ;> nếu có, bạn biết suy nghĩ của mình màu gì rồi đấy), cũng không phải tìm mấy con chim thỉnh thoảng bạn thấy trong truyện của tớ.

Nếu bạn thích đọc truyện tranh, hay xem phim, chắc bạn cũng biết đến khái niệm “trứng phục sinh” dùng để chỉ những chi tiết nhỏ thú vị được giấu trong các tác phẩm, để làm phần thưởng cho những người xem tinh mắt, và chịu khó đọc/xem kĩ. Bạn không thấy ‘trứng phục sinh’? Tớ không chắc nữa, có thể bạn đã đọc quá nhanh. Việc đọc nhanh đương nhiên rất tốt, nó giúp bạn tiếp thu được nhiều thông tin hơn trong cùng một lượng thời gian bạn bỏ ra,  nói cho nhanh, giúp bạn tiết kiệm được thời gian. Thói quen lý tưởng cho những người thích lối sống thực dụng. Tuy nhiên cũng giống như đồ ăn nhanh, báo lá cải, tình một đêm hay sống gấp, mặt tiêu cực của nó sẽ xuất hiện khi bạn sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ qua quá nhiều thứ để giúp tâm hồn thực sự nghỉ ngơi, thư giãn, khám phá chính bản thân, tìm ra những thứ mà đôi khi, trong lúc vội vã bơi theo dòng chảy gấp gáp của cuộc sống, bạn đã đánh rơi lại phía sau mà không hay. Thói quen đọc nhanh, do đó, không phải là một lựa chọn hay nếu bạn muốn nắm bắt vấn đề một cách sâu sắc. Bạn phản đối tớ, từ trước tới nay bạn tiếp nhận thông tin nhanh nhưng vẫn đủ để hiểu sâu và chắc? Chúc mừng bạn, không phải ai cũng có được khả năng đó đâu, tin tớ đi (tớ cũng nằm trong số nhiều đó).

Là một fan của trò “trứng phục sinh”, tất nhiên tớ không bỏ qua  cơ hội để cài cắm những chi tiết vụn vặt thú vị trong truyện của mình, và đấy gần như đã là một phần không thể thiếu của tác phẩm. Và nếu như “trứng phục sinh” theo nghĩa gốc của nó là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với đa số người Việt Nam, thì “chim lạc” lại quá quen thuộc (thân thương). Tớ tạm gọi những chi tiết bị giấu đó là “chim lạc” cho gọn.

Nếu bạn đã mua, đã đọc và ủng hộ Orange, chắc bạn cũng sẽ thích thú khi biết có nhiều “chim lạc” ở trong đó. Hãy cùng đọc chậm lại và tìm ra chúng nhé.

Ví dụ về một “chim lạc” (mang tính tự sướng cao :D ) trong truyện: