em đọc xong ko biết vì sao lại “trời ơi……” rồi ngồi cười như….các bác này dc Hồ Cẩm Đào tập huấn từ kiếp trước?
Haha, một vòng luẩn quẩn
không biết sao tự nhiên lại thấy châm biếm chỗ bà cô là sock nhất
Nét vẽ thật đẹp và nội dung câu truyện rất ý nghĩa. Phong cách vẽ thể hiện 1 nét rất Việt Nam. Tiếp tục anh nhé
thanks anh, thâm thúy thật
Câu chuyện hài hước rất có ý nghĩa. Mong anh có thêm tác phẩm khác hay như vậy
Thanks bạn. Truyện rất hay, vẽ rất đẹp.
Em vừa đọc vừa cười té ghế và nhận ra thật sâu thâm
Một thực tế từ khi em học cấp I – tức cách đây cũng mười mấy năm: học sinh làm văn chân thật thì thầy cô bảo “không phản ánh đúng thực tế cuộc sống” và cần tham khảo văn mẫu LOL
Thế mới hiểu tại sao sách văn mẫu bán chạy thế =.=
Nội dung hay, vẽ đẹp, tên tác phẩm cũng thú vị: Bé lợn – lớn bò, em rất thích
hay thật
các cô giáo già rồi mà vấn có vẻ vẫn rất hồn nhiên )
Rất Việt Nam anh ạ
Truyện hay quá anh Phong ạ. Nội dung hay, một câu truyện, phản ánh được nhiều vấn đề cả về an toàn thực phẩm và giáo dục học đường. Chúc anh càng ngày càng có nhiều câu chuyện hay như thé này nữa.
Cảm ơn Phong vì câu chuyện rất Việt Nam )
Hay quá thâm thuý qua cách nhìn trẻ thơ
Em xin phép được chia sẻ bộ truyện này qua diễn đàn Go.vn cho mọi người cùng đọc được ko anh?
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, bạn nào muốn chia sẻ truyện này ở nơi khác vui lòng dẫn thêm link gốc nhé
Truyện phản ánh đúng hiện trạng thực phẩm bây giờ. Thịt lợn thì sợ chất tạo nạc, cá thì đang nghi vấn, gà thì cúm… Ra chợ nhìn gì cũng sợ nhưng vẫn cứ phải ăn!
Đúng là các giáo viên văn! Tham khảo thêm văn mẫu, ko phản ánh đúng thực tế :-<
có lẽ nhìu bạn cũng chả hiểu vấn đề trong truyện này đâu , truyện cười – cười đời …. vì đồng tiền mà đánh cược mạng sống của ng` khác , người bán thịt bỏ thuốc tăng trưởng cho lợn và ng` bán rau cũng thế …. có lẽ chúng ta đang tranh giành sự sinh tồn ?
Đọc truyện anh vẽ chắc ngoài anh cũng vui tính và nói thâm thúy lắm đấy:)), em rất thích truyện này:)
ôi ) cười mà thấm quá
thâm lắm, like
xem mà giật mình.. k phải giật mình vì nọi dung câu chuyện mà vì 102 + fong là 2 từ mình hay dùng khi đặt tên nhất =)) thấy vui vui, hơi kì kì.
Truyện hay quá Đúng là thực tế )
Đọc đoạn tả lợn chết cười, đúng y văn mẫu!!! Ngày xưa học tiểu học, cả lớp em cũng đc cô dạy tả con lợn như thế chứ sinh ra ở giữa HN đã đứa nào nhìn thấy con lợn như thế nào đâu (trừ lợn sữa quay thì khỏi nói)
Cảm ơn bạn. Truyện rất hài hước và thật thâm thúy. Hy vọng sẽ được đọc tiếp những tác phẩm có ý nghĩa như thế này của bạn. Chúc bạn thành công trên con đường nghệ thuật của mình.
Bài văn mô tả chân thực đấy chứ ?????? chân thực-Nền giáo dục Việt Nam.Còn rất nhiều bài văn như thế?không biết đến bao giờ hết được 10,20,30…..n!
Ăn gì cũng chết
Bác chăn lợn này tay có xăm ngôi sao và dòng chữ “Yêu tổ quốc” đích thị là sản phẩm của thời đại rồi
Em phục anh quá. Truyện phản ánh cực kỳ chính xác hiện thực cuộc sống luôn, rất là thời sự xD Mặt bà mẹ cuối truyện đúng chất rage comics *khặc khặc*
Rất thực và dí dỏm. Một cách thể hiện vấn đề đầy hiệu quả.
Tranh của bạn thật tuyệt, tôi ủng hộ bạn ngay từ đầu khi STMU bị phê phán, xem blog của tôi thì rõ
theo em biết thì mấy nhà trồng rau luôn để 1 khoảnh riêng cho nhà mình ăn ^^
Em nghi bài văn này được chụp lại 100% không chỉnh sửa tí nào quá hic!
Một câu chuyện cười ra nước mắt trước thực trạng nhiễm bẩn thực phẩm của VN. Lại càng đáng buồn khi cô giáo phê “làm đúng theo bài văn mẫu”. Xem xong thì chỉ muốn khóc, sau khi đã cười ngoác mồm ra. Cảm ơn bạn về những thông điệp hết sức sâu sắc. Mình share về FB của mình cho mọi người cùng cười nha bạn.
truyện hay lắm ! xin lỗi tác giả vì tôi đã từng đánh giá thấp anh qua cái “sát thủ mưng mủ”.
Ôi quê tôi……!
hay quá
Hãi mấy bác nhà mình ^^!
hay qua’ ^^ yeu cach ve~ phong canh~ nha` cua~ rat than thien va rat Vn
p/s: may’ truong` ko co unikey thong cam
haizzz… toi thi toi thay cai bai van ta con lon nay sao giong nhu bai van bat hu tren vnexpress the nhi, giong het luon
Tuyệt, Được lời như cởi tấm lòng, bái phục bác. Xin phép bác được share lại.
truyện rất hay và ý nghĩa
hy vọng sẽ còn được thưởng thức nhiều tác phẩm của a nữa
Bravo Thành Phong!
Thành Phong có mắt quan sát tốt và thể hiện được quan sát đó bằng hình vẽ một cách rất tự nhiên, hóm hỉnh, khiến khi xem không thể không bật cười.
Chẳng cần tìm kiếm đâu xa,
Tài năng vẽ truyện chính là Phong đây!
Những hình vẽ cô giáo đang viết trên bảng, trang “Ngoại truyện”, và cảnh người bán thịt vừa thái thịt vừa nói chuyện với người bán rau cho thấy bố cục không gian rất tốt.
Các chi tiết cũng rất có ý nghĩa: Người bố nuôi lợn, đầu đội mũ cối lính, cổ deo dây chuyền có vuốt (hay răng thú); cái radio-cassette treo trên cột hàng thịt; biển hàng “Lazy Men Café” phía trên, “Bánh cốm gia truyền” phía dưới; cảnh chở 2 con lợn đã bị mổ trên xe Honda đi ngoài phố có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có.
Cách đây mấy hôm tôi được đọc trên internet bài viết mới của một blogger nổi tiếng, nhan đề “Đất nước lắm con lừa” trong đó tác giả cho hàng loạt ví dụ minh hoạ việc “giờ làm cái gì mà người ta không lừa được nhau là thấy không ổn“.
Cuối cùng tác giả kết luận:
Người ta gọi bọn nghiện là con nghiện.
Người ta gọi các cô gái làm tiền là con điếm.
Xin hãy gọi những kẻ lừa đảo tương tự như vậy cho công bằng đúng tên “con lừa”.
Con nghiện, con điếm chỉ chiếm số ít trong tỉ lệ dân chúng.
Nhưng ”con lừa” thì sao?
Hãy nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân mình.
Rất hay và rất thâm bác ạ. Trong truyện của bác em thấy có những dạng người lớn vô tâm. Mà bật lên hơn cả là bà cô giáo. Những con người sách vở, nguyên tắc, bảo thủ, không biết lắng nghe, thậm chí không biết nhận định thực tế thì ko bao giờ dẫn dắt và định hướng được xã hội thoát khỏi hiện thực của nó.
anh phong à , có bài thơ về con gái hay lắm , anh vẽ thêm hình vào minh họa cho nha anh nha ^^
Chê em chân ngắn có phải không?
May quần đỡ vải, đỡ tốn công
Chân ngắn nhưng mà duyên không ngắn
Có biết bao nhiêu kẻ ngóng trông
Chê em hơi béo có phải không?
Da mặt em mịn má em hồng
Căng chỗ cần căng, cong đúng đoạn
Chả đâu mà lẫn trong đám đông
Chê em thế có thích em không?
Xấu hổ thế nào anh cũng “không”
Nhưng em biết thừa ông tướng ạ
Thích thì nhận đi, còn nói không ♥
Không thấy đề tên tác giả
Trong cmt trước tôi bỏ sót hình xăm ngôi sao bên trên và “Yêu tổ quốc” bên dưới trên bắp tay phải của anh bố nuôi lợn.
Anh bố vô tình hay hữu ý đã bỏ sót khúc sau trong điều đầu tiên trong 5 điều Bác dạy là “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào“. Mà kể cũng có lý. Cứ nhìn việc anh ta đang làm thì rõ. Anh ta đang đầu độc đồng bào mình bằng thịt lợn “đểu” thì hỏi yêu đồng bao làm sao được.
Thành Phong đã vẽ mấy người nuôi lợn và bán thịt thì gầy nhom, vì không dám ăn thịt “đểu”, trong khi hai mẹ con người bán rau thì béo quay vì chỉ ăn thịt mà không dám ăn rau “đểu”. Chỉ mấy hình vẽ của Thành Phong đã dựng nên được bức tranh của một xã hội trong đó con người lừa lọc lẫn nhau, và kết quả là tất cả đều chịu thiệt.
Giáo dục cũng vậy. Bài văn của Tèo rất trung thực, ngây thơ. Phần kết luận chỉ có một dòng: “Hôm qua một lứa lợn mới chào đời… em yêu một chú lắm… em đặt tên chú là 103.” cho thấy sự lừa dối vẫn tiếp diễn, vẫn lặp lại trong một xã hội biến con người từ lợn khi còn bé thành bò khi lớn lên. Thế nhưng, cô giáo (không phải ngẫu nhiên mà tên là Thảo) hoặc là dốt, máy móc, hoặc là muốn tẩy não học trò, hoặc là với tất cả những thứ đó cộng lại, đã hạ bút phê rằng bài văn của Tèo “không phản ánh đúng thực tế cuộc sống” và cho 3 điểm.
Tội nhất là Tèo: Phải chứng kiến và hứng chịu sự dối trá từ gia đình, trong nhà trường, tới ngoài xã hội.
Bởi vì “Mất tiền là mất ít, mất sức khoẻ là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất.”
Đặt đồng tiền và mục đích làm tiền lên trên hết, người ta đã không ngần ngại hủy hại sức khoẻ của nhau, và tiêu diệt luôn cả niềm tin.
Một lần nữa, “Bravo Thành Phong!“
Đúng là đời nhỉ =))
Đọc bài này xong thấy thật đáng sợ cho người dân VN. Vì đồng tiền mà hại nhau thế đấy. Một thế hệ đang bị đầu độc bởi chính đồng bào mình?
e no comment
Đọc xog chẳg dám ăn j lun…
bà bán rau trồng rau toàn thuốc sâu nên ko ăn rau đó mà
đỉnh hơn chữ đỉnh.z mới gọi là truyện.vip
so that an nhu vay thi bao sao ko…..di du lick nhj?.a viet truyen hay that ay..doi? xang lam nha van di anh
Truyện a Phong viết hay thật…….Phải công nhận a Phong nhà ta có khiếu hài hước vô đối……………..mà câu chuyện này cũng có thật đấy chứ người lớn đã vô tình mang vào đầu óc con trẻ những thứ mà chúng nó ko nên biết…..
Em phục anh sát đất anh Phong à … ngưỡng mộ từ cái thời Long Thần Tướng phát hành trên T3
Truyện của anh rất thực tế, phản ánh nhiều điều hay trong xã hội. Nét vẽ thì thuần Việt mà vẫn rất truyền cảm, diễn đạt tốt quá …
Hãy tiếp tục tạo ra những tác phẩm ý nghĩa nữa nhé anh. Thật vui vì làng truyện tranh VN còn những tài năng như anh
Em đọc truyện của anh Phong từ hồi cấp 3 (lần đầu tiên là đọc trên M-Heaven, xong rùi đọc Nhi & Tũn thì phải.) Từ đó đến giờ cũng phải 7 năm rồi, có nhiều thứ thay đổi (ví dụ như chú thạch sùng/thằn lằn ngày xưa giờ đã vắng bóng), phong cách cũng định hình hơn, nhưng cái ý vị và nét vẽ đặc trưng thì vẫn vậy.
Hồi bé em đã đã hâm mộ anh Phong vì vẽ đẹp (nhất là rất khác với Manga hay Manhwa,) giờ lớn lên càng thấy khâm phục vì đến giờ vẫn đi theo con đường mình say mê. Điều này chắc chắn không dễ dàng gì, lấy bối cảnh ở Việt Nam, chắc chắn anh phải hy sinh nhiều thứ. Em chúc anh luôn vững tin đi theo con đường này và càng ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
Hô hô,hay quá trời ơi )
Em là em phục anh Phong. =)) Anh đểu quá. Đọc truyện của a làm e nhớ tới Vũ Trọng Phụng ngày xưa. =)) Thâm thiệt thâm =))
Thực sự là càng đọc càng thấy truyện rất xuất sắc. Cảm ơn Thành Phong nhiều nhé!
em đọc xong ko biết vì sao lại “trời ơi……” rồi ngồi cười như….các bác này dc Hồ Cẩm Đào tập huấn từ kiếp trước?
Haha, một vòng luẩn quẩn
không biết sao tự nhiên lại thấy châm biếm chỗ bà cô là sock nhất
Nét vẽ thật đẹp và nội dung câu truyện rất ý nghĩa. Phong cách vẽ thể hiện 1 nét rất Việt Nam. Tiếp tục anh nhé
thanks anh, thâm thúy thật
Câu chuyện hài hước rất có ý nghĩa. Mong anh có thêm tác phẩm khác hay như vậy
Thanks bạn. Truyện rất hay, vẽ rất đẹp.
Em vừa đọc vừa cười té ghế và nhận ra thật sâu thâm
Một thực tế từ khi em học cấp I – tức cách đây cũng mười mấy năm: học sinh làm văn chân thật thì thầy cô bảo “không phản ánh đúng thực tế cuộc sống” và cần tham khảo văn mẫu LOL
Thế mới hiểu tại sao sách văn mẫu bán chạy thế =.=
Nội dung hay, vẽ đẹp, tên tác phẩm cũng thú vị: Bé lợn – lớn bò, em rất thích
hay thật
các cô giáo già rồi mà vấn có vẻ vẫn rất hồn nhiên
)
Rất Việt Nam anh ạ
Truyện hay quá anh Phong ạ. Nội dung hay, một câu truyện, phản ánh được nhiều vấn đề cả về an toàn thực phẩm và giáo dục học đường. Chúc anh càng ngày càng có nhiều câu chuyện hay như thé này nữa.
Cảm ơn Phong vì câu chuyện rất Việt Nam
)
Hay quá
thâm thuý qua cách nhìn trẻ thơ
Em xin phép được chia sẻ bộ truyện này qua diễn đàn Go.vn cho mọi người cùng đọc được ko anh?
cao thủ
nhảm nhí,1 bà già bán rau làm gì có tiền cho mà ngày nào cũng thịt thịt
hay thật
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, bạn nào muốn chia sẻ truyện này ở nơi khác vui lòng dẫn thêm link gốc nhé
Truyện phản ánh đúng hiện trạng thực phẩm bây giờ. Thịt lợn thì sợ chất tạo nạc, cá thì đang nghi vấn, gà thì cúm… Ra chợ nhìn gì cũng sợ nhưng vẫn cứ phải ăn!
Đúng là các giáo viên văn! Tham khảo thêm văn mẫu, ko phản ánh đúng thực tế :-<
có lẽ nhìu bạn cũng chả hiểu vấn đề trong truyện này đâu , truyện cười – cười đời …. vì đồng tiền mà đánh cược mạng sống của ng` khác , người bán thịt bỏ thuốc tăng trưởng cho lợn và ng` bán rau cũng thế …. có lẽ chúng ta đang tranh giành sự sinh tồn ?
Đọc truyện anh vẽ chắc ngoài anh cũng vui tính và nói thâm thúy lắm đấy:)), em rất thích truyện này:)
ôi
) cười mà thấm quá
thâm lắm, like
xem mà giật mình.. k phải giật mình vì nọi dung câu chuyện mà vì 102 + fong là 2 từ mình hay dùng khi đặt tên nhất =)) thấy vui vui, hơi kì kì.
Pingback: Bé lợn, lớn bò - ăn gì cũng ngỏm :))
Quá đau anh ạ.
truyện hay vẽ đẹp
truyện này hài hước và thực tế quá. cái nhìn trẻ thơ có khác, thật thà mà hóm hỉnh =))=))
Ok, em đã dẫn
http://www.go.vn/diendan/showthread.php?1326870-Comic-Viet-Be-lon-lon-bo&p=22108490#post22108490
bà bán rau cũng sợ rau không an toàn đúng không anh?
Xin phép a cho e được dẫn truyện này vô blog của mình
http://pdanghai.wordpress.com/2012/05/20/be-lon-lon-bo/
Nếu e không nhầm a chính là họa sỹ của “sát thủ đầu mưng mủ” phải không ạ
Pingback: Bé lợn, lớn bò « Pdanghai's Blog
Truyện hay quá
Đúng là thực tế
)
Đọc đoạn tả lợn chết cười, đúng y văn mẫu!!! Ngày xưa học tiểu học, cả lớp em cũng đc cô dạy tả con lợn như thế chứ sinh ra ở giữa HN đã đứa nào nhìn thấy con lợn như thế nào đâu (trừ lợn sữa quay thì khỏi nói)
Cảm ơn bạn. Truyện rất hài hước và thật thâm thúy. Hy vọng sẽ được đọc tiếp những tác phẩm có ý nghĩa như thế này của bạn. Chúc bạn thành công trên con đường nghệ thuật của mình.
Bài văn mô tả chân thực đấy chứ ?????? chân thực-Nền giáo dục Việt Nam.Còn rất nhiều bài văn như thế?không biết đến bao giờ hết được 10,20,30…..n!
Ăn gì cũng chết
Bác chăn lợn này tay có xăm ngôi sao và dòng chữ “Yêu tổ quốc” đích thị là sản phẩm của thời đại rồi
Em phục anh quá. Truyện phản ánh cực kỳ chính xác hiện thực cuộc sống luôn, rất là thời sự xD Mặt bà mẹ cuối truyện đúng chất rage comics *khặc khặc*
Rất thực và dí dỏm. Một cách thể hiện vấn đề đầy hiệu quả.
Tranh của bạn thật tuyệt, tôi ủng hộ bạn ngay từ đầu khi STMU bị phê phán, xem blog của tôi thì rõ
theo em biết thì mấy nhà trồng rau luôn để 1 khoảnh riêng cho nhà mình ăn ^^
Em nghi bài văn này được chụp lại 100% không chỉnh sửa tí nào quá hic!
Một câu chuyện cười ra nước mắt trước thực trạng nhiễm bẩn thực phẩm của VN. Lại càng đáng buồn khi cô giáo phê “làm đúng theo bài văn mẫu”. Xem xong thì chỉ muốn khóc, sau khi đã cười ngoác mồm ra. Cảm ơn bạn về những thông điệp hết sức sâu sắc. Mình share về FB của mình cho mọi người cùng cười nha bạn.
truyện hay lắm ! xin lỗi tác giả vì tôi đã từng đánh giá thấp anh qua cái “sát thủ mưng mủ”.
Ôi quê tôi……!
hay quá
Hãi mấy bác nhà mình ^^!
hay qua’ ^^ yeu cach ve~ phong canh~ nha` cua~ rat than thien va rat Vn
p/s: may’ truong` ko co unikey thong cam
hãy làm những điều thiết thực như thế này anh ạ
bài viết rất hay , em xin phép đăng lên forum của em , chúc tác giả có thêm nhiều bài viết hay như vậy
http://sucsongtiengiang.vn/forum/showthread.php?p=115368
rất hay em xin mạng phép post lên forum em
http://sucsongtiengiang.vn/forum/showthread.php?p=115368
co tên Thảo làm mình thấy sock =))))))
Quá xuất sắc!
em xin phép dẫn link anh nhé
! Tác phẩm hay quá! Thế này thì ai còn dám chê nữa
)
)
Hay qua. Cho e link nhe. Thanks Hoa si
Thành Phong cho xin bài này nhé
Pingback: Bé lợn, lớn bò « Nguyễn Sơn Nam
câu chuyện rất thật
hay đấy cậu ạ, thêm nhiều tác phẩm hay nhé!
haizzz… toi thi toi thay cai bai van ta con lon nay sao giong nhu bai van bat hu tren vnexpress the nhi, giong het luon
Tuyệt, Được lời như cởi tấm lòng, bái phục bác. Xin phép bác được share lại.
truyện rất hay và ý nghĩa
hy vọng sẽ còn được thưởng thức nhiều tác phẩm của a nữa
Bravo Thành Phong!
Thành Phong có mắt quan sát tốt và thể hiện được quan sát đó bằng hình vẽ một cách rất tự nhiên, hóm hỉnh, khiến khi xem không thể không bật cười.
Chẳng cần tìm kiếm đâu xa,
Tài năng vẽ truyện chính là Phong đây!
Những hình vẽ cô giáo đang viết trên bảng, trang “Ngoại truyện”, và cảnh người bán thịt vừa thái thịt vừa nói chuyện với người bán rau cho thấy bố cục không gian rất tốt.
Các chi tiết cũng rất có ý nghĩa: Người bố nuôi lợn, đầu đội mũ cối lính, cổ deo dây chuyền có vuốt (hay răng thú); cái radio-cassette treo trên cột hàng thịt; biển hàng “Lazy Men Café” phía trên, “Bánh cốm gia truyền” phía dưới; cảnh chở 2 con lợn đã bị mổ trên xe Honda đi ngoài phố có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có.
Cách đây mấy hôm tôi được đọc trên internet bài viết mới của một blogger nổi tiếng, nhan đề “Đất nước lắm con lừa” trong đó tác giả cho hàng loạt ví dụ minh hoạ việc “giờ làm cái gì mà người ta không lừa được nhau là thấy không ổn“.
Cuối cùng tác giả kết luận:
Người ta gọi bọn nghiện là con nghiện.
Người ta gọi các cô gái làm tiền là con điếm.
Xin hãy gọi những kẻ lừa đảo tương tự như vậy cho công bằng đúng tên “con lừa”.
Con nghiện, con điếm chỉ chiếm số ít trong tỉ lệ dân chúng.
Nhưng ”con lừa” thì sao?
Hãy nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân mình.
Rất hay và rất thâm bác ạ. Trong truyện của bác em thấy có những dạng người lớn vô tâm. Mà bật lên hơn cả là bà cô giáo. Những con người sách vở, nguyên tắc, bảo thủ, không biết lắng nghe, thậm chí không biết nhận định thực tế thì ko bao giờ dẫn dắt và định hướng được xã hội thoát khỏi hiện thực của nó.
anh phong à , có bài thơ về con gái hay lắm , anh vẽ thêm hình vào minh họa cho nha anh nha ^^
Chê em chân ngắn có phải không?
May quần đỡ vải, đỡ tốn công
Chân ngắn nhưng mà duyên không ngắn
Có biết bao nhiêu kẻ ngóng trông
Chê em hơi béo có phải không?
Da mặt em mịn má em hồng
Căng chỗ cần căng, cong đúng đoạn
Chả đâu mà lẫn trong đám đông
Chê em thế có thích em không?
Xấu hổ thế nào anh cũng “không”
Nhưng em biết thừa ông tướng ạ
Thích thì nhận đi, còn nói không ♥
Không thấy đề tên tác giả
Trong cmt trước tôi bỏ sót hình xăm ngôi sao bên trên và “Yêu tổ quốc” bên dưới trên bắp tay phải của anh bố nuôi lợn.
Anh bố vô tình hay hữu ý đã bỏ sót khúc sau trong điều đầu tiên trong 5 điều Bác dạy là “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào“. Mà kể cũng có lý. Cứ nhìn việc anh ta đang làm thì rõ. Anh ta đang đầu độc đồng bào mình bằng thịt lợn “đểu” thì hỏi yêu đồng bao làm sao được.
Thành Phong đã vẽ mấy người nuôi lợn và bán thịt thì gầy nhom, vì không dám ăn thịt “đểu”, trong khi hai mẹ con người bán rau thì béo quay vì chỉ ăn thịt mà không dám ăn rau “đểu”. Chỉ mấy hình vẽ của Thành Phong đã dựng nên được bức tranh của một xã hội trong đó con người lừa lọc lẫn nhau, và kết quả là tất cả đều chịu thiệt.
Giáo dục cũng vậy. Bài văn của Tèo rất trung thực, ngây thơ. Phần kết luận chỉ có một dòng: “Hôm qua một lứa lợn mới chào đời… em yêu một chú lắm… em đặt tên chú là 103.” cho thấy sự lừa dối vẫn tiếp diễn, vẫn lặp lại trong một xã hội biến con người từ lợn khi còn bé thành bò khi lớn lên. Thế nhưng, cô giáo (không phải ngẫu nhiên mà tên là Thảo) hoặc là dốt, máy móc, hoặc là muốn tẩy não học trò, hoặc là với tất cả những thứ đó cộng lại, đã hạ bút phê rằng bài văn của Tèo “không phản ánh đúng thực tế cuộc sống” và cho 3 điểm.
Tội nhất là Tèo: Phải chứng kiến và hứng chịu sự dối trá từ gia đình, trong nhà trường, tới ngoài xã hội.
Bởi vì “Mất tiền là mất ít, mất sức khoẻ là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất.”
Đặt đồng tiền và mục đích làm tiền lên trên hết, người ta đã không ngần ngại hủy hại sức khoẻ của nhau, và tiêu diệt luôn cả niềm tin.
Một lần nữa, “Bravo Thành Phong!“
Đúng là đời nhỉ =))
Đọc bài này xong thấy thật đáng sợ cho người dân VN. Vì đồng tiền mà hại nhau thế đấy. Một thế hệ đang bị đầu độc bởi chính đồng bào mình?
e no comment
Đọc xog chẳg dám ăn j lun…
bà bán rau trồng rau toàn thuốc sâu nên ko ăn rau đó mà
đỉnh hơn chữ đỉnh.z mới gọi là truyện.vip
so that an nhu vay thi bao sao ko…..di du lick nhj?.a viet truyen hay that ay..doi? xang lam nha van di anh
Truyện a Phong viết hay thật…….Phải công nhận a Phong nhà ta có khiếu hài hước vô đối……………..mà câu chuyện này cũng có thật đấy chứ người lớn đã vô tình mang vào đầu óc con trẻ những thứ mà chúng nó ko nên biết…..
Em phục anh sát đất anh Phong à … ngưỡng mộ từ cái thời Long Thần Tướng phát hành trên T3
Truyện của anh rất thực tế, phản ánh nhiều điều hay trong xã hội. Nét vẽ thì thuần Việt mà vẫn rất truyền cảm, diễn đạt tốt quá …
Hãy tiếp tục tạo ra những tác phẩm ý nghĩa nữa nhé anh. Thật vui vì làng truyện tranh VN còn những tài năng như anh
Em đọc truyện của anh Phong từ hồi cấp 3 (lần đầu tiên là đọc trên M-Heaven, xong rùi đọc Nhi & Tũn thì phải.) Từ đó đến giờ cũng phải 7 năm rồi, có nhiều thứ thay đổi (ví dụ như chú thạch sùng/thằn lằn ngày xưa giờ đã vắng bóng), phong cách cũng định hình hơn, nhưng cái ý vị và nét vẽ đặc trưng thì vẫn vậy.
Hồi bé em đã đã hâm mộ anh Phong vì vẽ đẹp (nhất là rất khác với Manga hay Manhwa,) giờ lớn lên càng thấy khâm phục vì đến giờ vẫn đi theo con đường mình say mê. Điều này chắc chắn không dễ dàng gì, lấy bối cảnh ở Việt Nam, chắc chắn anh phải hy sinh nhiều thứ. Em chúc anh luôn vững tin đi theo con đường này và càng ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
Hô hô,hay quá trời ơi
)
Em là em phục anh Phong. =)) Anh đểu quá. Đọc truyện của a làm e nhớ tới Vũ Trọng Phụng ngày xưa. =)) Thâm thiệt thâm =))
Thực sự là càng đọc càng thấy truyện rất xuất sắc. Cảm ơn Thành Phong nhiều nhé!