
Ngày mai tớ lên đường đi Bucheon, tham dự Festival truyện tranh quốc tế Bucheon (BICOF) được tổ chức hàng năm tại đây. Nhờ Mít phù hộ, mọi thứ dường như thật suôn sẻ với tớ, (anh cám ơn Mít vô cùng
( Mít ơi ). Trước khi gửi thư xin tham gia chương trình, tớ cũng chỉ nghĩ là gửi cho có, vì số người được mời tham gia khá đông, có lẽ gần 100 người. Đến ngày công bố kết quả, không thấy email nào gửi tới, tớ nghĩ cũng là chuyện bình thường, chả cảm giác gì. Ai mà ngờ 1 tuần sau tớ được thông báo đã được lựa chọn cùng một họa sĩ người Sec (Czech) để tham dự liên hoan truyện tranh quốc tế Bucheon. Như mơ. Hurrraaaa!!
Thật tuyệt khi được tham dự một sự kiện lớn và thú vị như thế, nhưng tớ phải đối mặt với một vấn đề, đó là trong hơn 1 tháng phải hoàn tất các giấy tờ để xin visa, mua vé máy bay , in namecard mới blah blah… Tớ cũng cần làm lại hộ chiếu vì cái cũ vừa hết hạn từ cuối tháng 7 (mới đau
) . Vé máy bay cần đặt từ sớm, vì theo lời bà chị bán vé thì càng để sát ngày thì tiền thuế càng tăng(?), việc này đã đặt một áp lực lên tớ trong việc hoàn thành số giấy tờ kia, bao gồm làm mới hộ chiếu, khai một số giấy tờ, chờ bên kia gửi giấy mời, chứng minh tài chính, mua bảo hiểm du lịch …. để chuẩn bị hồ sơ visa. Đã có kinh nghiệm từ những chuyến đi trước, tớ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi mới xin visa, vì nếu thiếu sẽ phải nộp đủ, trừ phi bạn muốn visa bị từ chối (sẽ mất oan tiền vé T_T OMFG).
Lần trước mặc dù mọi người đều cảnh báo tớ rằng, xin visa đi Anh là rất khó, nhất là từ VN (ôi VN đất nước tôiiiii….) nhưng sau khi nộp visa, hẹn phỏng vấn và chiều hôm đó nhận được visa ngay đã làm tớ hơi nghi ngờ lời cảnh báo này. Lần này lạc quan nghĩ, chắc mọi thứ cũng chẳng khó khăn vì tớ đã có đầy đủ giấy tờ, nên khi gặp phỏng vấn ông LSQ Hàn Quốc tớ đã khá choáng. Choáng lần đầu là tớ đã biết cái ông suốt ngày bịt khẩu trang ngồi trong phòng mà mấy lần qua ĐSQ trước tớ đã nhìn thấy, là ông LSQ. Nhìn tớ qua cặp mắt bé tí và miệng lầm bẩm hỏi bằng tiếng anh: mày sinh năm nào, mày làm nghề gì …(đầy hằn học), ấy là tớ cảm nhận qua những cái tớ nhìn thấy chứ những cái bên dưới lớp khẩu trang kia thế nào thì có trời biết. Không biết dân Hàn có phải ai cũng nói tiếng anh giống ông LSQ không nhưng tớ đã bắt đầu nghĩ đến cảnh phải dùng body language để nói chuyện với mọi người bên đó. Sau đó ông chuyển qua nói với phiên dịch để hỏi tớ bằng tiếng Hàn mẹ đẻ, rằng ai tài trợ mày, nói ngắn gọn thôi.. bla bla. Cuối cùng sau chưa đầy 2 phút phỏng vấn, ông kết luận tớ phải mang thêm giấy sao kê các chi tiêu ở ngân hàng trong 3 tháng gần đây. Điều này làm tớ choáng lần 2 vì cũng như bao công dân yêu nước Việt Nam khác, tớ gần như không nhận lương và chi tiêu qua tài khoản ngân hàng, nhất là sau vụ khủng hoảng kinh tế vừa rồi, tiền mất giá chóng mặt. Tài khoản của tớ chỉ dùng để mua hàng trên mạng và gần đây nhất là nộp tiền để chi tiêu thêm bên đó. Tớ đã bắt đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất là ông LSQ thiếu thiện chí kia có thể từ chối visa của mình.
Đánh liều vẫn đến ngân hàng để lấy bản sao kê chi tiêu trong 3 tháng qua đem tới tòa nhà Daeha (cạnh KS Daewoo) nộp cho LSQ, tớ vừa cầu trời phù hộ để khỏi mất tiền vé oan. Tớ thắp nén hương cho Mít, và cầu em phù hộ . Thật không thể tin được , chỉ 15 phút sau tớ nhận được cú điện thoại từ ĐSQ thông báo tớ đã được cấp visa, ngày mai đến lấy. Huraaaaaa!!(lần 2). Dù vẫn có nhiều người còn hoài nghi những chuyện tâm linh, nhưng tớ biết mình đã không còn nằm trong số đó từ lâu.
Tớ vẫn không thể bỏ được thói quen: hồi hộp trước những chuyến đi, dù gần hay xa, ít ngày hay cả tháng. Những chuyến đi luôn tạo một cảm giác khó tả đối với tớ. Ai đó cho rằng, đi HQ có lẽ sẽ không thích bằng đi Anh nhưng đối với tớ, từ những chuyến dã ngoại thời tiểu học tới những chuyến thực tập vài tháng tại vùng cao, mỗi chuyến đi đều là một trải nghiệm mới mẻ và mỗi điểm đến đều đem lại cho bạn những cảm giác rạo rực khó tả (dù có khác nhau ). Một cảm giác bồn chồn nhưng dễ chịu. Những người bạn mới, những điểm đến mới, những món ăn mới, những trải nghiệm mới sẽ là những thứ chờ đợi tớ ở phía trước.
Và đến lúc này, tớ đang gói ghém những món đồ cuối cùng để chuẩn bị hành lý cho chuyến bay ngày mai. Tớ đã chuẩn bị một chuyến du lịch một mình để khám phá Seoul sau khi festival kết thúc ( đã mua một quyển Lonely Planet để nghiên cứu vụ này). Có lẽ tớ sẽ thắp hương cho Mít lần nữa trước khi đi, và sẽ tổ chức một sinh nhật nho nhỏ cho em trong chuyến đi tới (Mít sinh ngày 29-9). Cầu cho mọi sự bình an và tốt đẹp.
Mọi liên lạc liên quan đến công việc hay cá nhân, gửi email cho tớ tại ronin_1986@yahoo.com (tớ không chắc sẽ onl hàng ngày, nhưng sẽ cố gắng.)
Tạm biệt Việt Nam. Hẹn gặp lại vào tháng 10.






Chuc chuyen di cua anh se day ap niem vui! ^_^
anh đi mạnh giỏi nhá, nhớ chụp nhiều nhiều hình cho bọn e xem với
Good luck to U!
Đi vui vẻ nhé anh
Đến 1 vùng đất mới, thử nghiệm 1 ko gian mới, đôi khi đủ để thấy 1 chút j đó mới trong mình
đọc xong entry của anh tự dưng mún hôm nào nói với anh về chuyện tâm linh
Em là fan rất hâm mộ anh PHONG. em ngưỡng mộ anh lắm lắm lắm. lâu rùi ko xem tin tức gì. Bi jo em lại thấy anh PHONG rùi. Em chúc anh một chuyến đi tốt đẹp, thật nhìu niềm vui. Ngày càng sáng tác nhìu nha anh.
heheheh ..chúc mừng anh!
Uhm..em mới biết blog anh qua 1 người bạn, mà không hiểu sao lại rất thích đọc entry của anh :”D Một khởi đầu mới, một chuyến đi, và những cái nhìn mới :”)
Đi vui nhá, chụp hình nhiều post cho bọn em coi, không hiểu sao em cứ nghĩ là Mít đang ở đâu đó và dõi theo anh và gia đình.. :”)
hihi, tớ đã về VN rồi, cám ơn các bạn vì những lời chúc. Group hug một cái cho tình cảm nào :”)
Anh đi về rồi kể lại cho e nghe i!!!! ở bển vui không? ờ mà anh biết nói tiếng Hàn không?… kể ii..
Pingback: Đi Hàn Quốc – episode 2 « Phong ’s