4 comments on “Việt Nam đi vào tranh của tôi một cách tự nhiên

  1. tranh Threshold em cứ nghĩ đến điều j đó mà nghĩ mãi vẫn ko ra ><
    có phải đó là những truyền thống, quy củ như những ám ảnh trói buộc cô gái đó ko ???
    hix, em nghĩ thế, nhưng lại thấy nó ko hợp lí. anh có thể giải thích giúp em ko.
    Cảm giác này khó chịu quá 😀

  2. @Rio: Xem tranh thì theo anh phần thú vị nằm ở cái thưởng thức, ở cảm giác mình có được chứ không hoàn toàn ở việc mình đọc ra được những gì từ bức tranh đó. KHi có những am hiểu nhất định về chuyên môn, thường người ta đánh mất đi sự thưởng thức một cách trong sáng mà hay bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bố cục, đường nét, ý tuởng..v.v.. Tính cá nhân trong cảm giác của người thưởng thức tranh lúc này hay bị chi phối và lu mờ bởi những yếu tố mang nặng tính lý thuyết kia, và điều này không hay cho lắm.

    Cá nhân anh khi cảm nhận về bức Threshold , anh cảm giác hoạ sĩ muốn khắc hoạ một thái độ khi đón nhận những giá trị thuộc về dân tộc, về quá khứ của một người trẻ, hay nói rộng ra là lớp trẻ. Nó không vồn vã, thậm chí còn hơi thờ ơ và có phần coi thường. Nó đối lập với những gì thuộc về bản sắc, truyền thống, dân tộc có phần đạo mạo, trang nghiêm như những bóng hình quá xa lạ mà họ, những người trẻ không cảm nhận hết được.
    Anh chỉ không thích ở tranh NĐĐ là ông hơi theo chủ nghĩa duy mĩ và trong tranh ông mọi thứ đều chỉn chu đến độ hơi khô. Nhưng khâm phục niềm đam mê và thái độ nghiêm túc với nghệ thuật của ông.:)

  3. hà, tự dưng lúc này nhìn lại, em lại nghĩ đến việc “đoàn truyền thống” đó mặc sẵn tang phục, đến để “gây ra và tiễn đưa cái chết dọn sẵn của cô-gái-tuổi-trẻ”. Và cô gái chỉ mới giương mắt lên nhìn, còn ngơ ngác, cũng biết có j đó xảy ra, nhưng chưa ý thức đc điều đó tệ đến thế nào

    có lẽ do ảnh hưởng hoàn cảnh xã hội hiện nay, những vụ việc gần đây

Bình luận về bài viết này